Teng.,..teng…

14 Feb

Rồi cũng qua cái ngày này…13 vừa đi Yên tử..leo bạt mạng,đến cái nước ba má ơi..con leo lên được còn con xuống thì sẽ thế nào?4 tiếng lên 2 tiếng xuống…Ôi con người..ta hâm mộ mi lắm đó. Có mấy người đùa nhau..bảo để cái mông ở nhà thì ko để, mang nó đi làm j cho nặg…hơ hơ..mêt nhưng vui…lần đầu tiêndẫn khách đi đến nơi mà mìh chưa từng biết..hơ hơ..Ác Rồi mọi thứ cũg ok..Hâm mộ mình tập 2. Hôm nay tất cả các cơ đều trong chế độ chờ cấp cứu..nhấc lên nhấc xuống hình như cũng là 1 vấn đề ko mấy dễ dàng. Thời gian cứ trôi..nhìn đồng hồ,…sắp đến ngày val rồi…cũng chỉ cách đây hơn 5 tháng thôi, nó mong chờ val đầu tiên bên anh, thì h val lại là ngày bạn bè với nó. Nó gạt nước mặt để hứng những nụ cười, dù nó biết nụ cười ấy chẳng trọn vẹn. Bạn bè và những người yêu quí nó làm nó cảm thấy ấm lòng hơn. Cùng với công việc cả ngày nữa. 1 bó hoa từ điện hoa ko đề người gửi, dù sao nó cũng biết ko fải là anh..1 bó hoa của tình bạn cũng làm nó thây vui vui, bất ngờ và thoải mái hơn chút.
Năm nào nó cũng đc tín nhiệm đi mua quà valcùng ai đó. Năm ngoái đi cùng choá đạt mai, năm nay đi mua quà cho anh Trung béo…buổi tối đi langthang cùng đứa em, cũng đi xem fim nhá..nhìn thiên hạ ai biết đâu..Thế là hết val….Nó đến và đi ngoài mong đợi. Hình như nó chưa từng mong đợi ngày này từ mấy tháng nay. Có lẽ cũng chưa bao h nó có 1 val thật sự bất ngờ hay hạnh phúc chưa nói đến đã có val tồi tệ thế nào. Có lẽ val dành cho những người khác, có lẽ ko giành cho nó…Ngày Val chỉ giành cho nó nơi cuối con đường, nơi hi vọng giấc mơ nó cũng có thể mỉm cừơi như gần 6 tháng trước..!Happy val cho tất cả những ng nó yêu thương..và đặc biệt anh…Gửi anh những gì ấm áp nhất, mong ng em yêu có 1 val vui vẻ bên công việc!

1 cuộc sống mới..với những điều mới và cả những điều cũ

10 Feb

Lâu rồi không lang thang..Tự nhận thấy dần dần thời gian với mình thật xa xỉ. 1 buổi tối đi học, thấy 1 quán cafe hay hay…quán nhỏ, mới mở, phong cách hay trang trí đẹp và hơn hết,…nó có 1 không gian thật yên tĩnh, điều tối quan trọng khi chọn quán bây h. Sự yên tĩnh làm con người ta thanh thản, sự yên tĩnh làm con người ta có thể nghĩ nhiều hơn về những j mình làm được, những j mình fải làm được và hơn hết, biết mình đang ở đâu. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thời gian quả là ko chờ đợi, con người phải chăng cũng có những thay đổi? Dễ chấp nhận hơn với hiện tại dù gằn lên trong đó là những giấc mơ những hi vọng để rồi nuốt con người ta vào hư hư thực thực. Cuộc sống vẫn cứ trôi, với những công việc mới, với sự ấm áp của bạn bè, dường như con người cố gắng sắp xếp để mình thật bận rộn, để ko fải nghĩ nhiều đến những điều mà có lẽ h nó được coi là bài toán ko lời giải. Nhưng dường như đôi lúc, mọi thứ vẫn ập về, và sống lại vẹn nguyên, chỉ có điều..có lẽ h nó biết chính xác chẳng có j đc định nghĩa 1 cách tuyệt đối là vẹn nguyên, nhưng ít nhất h nó biết cái j vẫn còn đến hôm nay và ngày mai. tệ hại thay có những điều nó chẳng thể biết, bởi nó có thể biết được suy nghĩ của nó, sao nó có thể đọc đc suy nghĩ của ng khác bây h? Dù có hiểu đến đâu, mãi mãi trong con người vẫn là dấu hỏi..chỉ đến khi sự thật dù ngọt ngào hay cay đắng đến thì có lẽ…sự thật nó sẽ là sự thật. Vấn đề thật ra cũng chẳng phức tạp, nếu nhìn nhận đơn giản nó sẽ là đơn giản. Nhưng để làm được điều đơn giản, nó tự thấy thật quá phức tạp. Rồi cuộc sống sẽ vẫn thé, sẽ có sự ấm áp của tình bạn, của anh em…và đôi lúc sẽ có những cơn gió…nhưng nó như những khóm cây mùa đông vắng lặng, rồi thời gian sẽ cho câu trả lời. yêu bản thân mình hơn, và đừng đối xử với ng khác quá tốt trong khi lại chẳng thể công bằng hơn với bản thân mình…

nào thì cải..

8 Feb

trời âm u..ng cũng âm u..đi chụp tí ảnh cho con ng thoải mái..mà tự dưng mặc cái áo có mũ..khoác áo vest vào nhìn mình như gù mới đau..!mà thôi…xấu xí thì ko khá hơn đc..kệ thây nó!

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Trờ lại Hà Nội..

30 Jan
Lần đầu tiên trở lại Hà Nội vào ngày mồng 4 tết..Vẫn cảm thấy chút dư âm của tết..Đâu đó vẫn thấy sự nhộn nhịp tất bật, mà thư thái của dân thủ đô.Tết..Bận rộn..mệt mỏi nhưng nó vẫn vui theo cách của nó…Ban ngày thì toàn dọn dẹp rửa bát và cắn hạt dưa…(Ờ..cái thú tao nhã này ko fải bác nào cũng được hưởng thụ đâu nhá)..Tối trời nhà ta bắt đầu đi chúc tết…đúng là thân rơi..Buổi tối cả nhà ngồi nói chuyện vui vẻ…đấy là điều mà dù có trăm nghìn cái chán cũng vẫn mong tết…dù…tết…ngày càng chán tết…Ngồi nghe bà cô kể năm đầu tiên về quê chồng ăn tết mà thương…Nghĩ bụng cóc thèm lấy chồng hoặc không thì cũng ko fải đi nơi khác ăn tết..hic…mà mình tự thấy mình đã già đâu nhỉ? về thỉnh thoảng lại nghe câu chúc cuối năm lấy chồng nhá…chúc j chúc chứ cái câu này có chúc chục lần nữa cháu là cháu cũng giả vờ điếc…hic..nhìn cảnh các tiền bối đi trước mà thấy dựng cả tóc gáy..sau này em á..em chọn mẹ chồng trước khi chọn chồng…hưc hưc..mà ko ở nhà với papa em cho sướng..!!!! Càng lớn…tiên lì xì nhận càng ít..bắt đầu đến tuổi fun lì xì ra..èo…hình như đây cũng là 1 fần lí do chán tết…Tết mà cũng có lúc hâm…Nghĩ đến cái j sau này thật sao thấy xa vơì quá..Chẳng muốn nghĩ j cũng như làm j cho chuyện tìh cảm của mình…đúng hơn thì chắng biết làm j…Số roài…sướng khổ có số..nghĩ thế cho dễ sống, nhỉ?

Sang năm mới..rồi sẽ đi làm..sẽ ko còn những ngày nghỉ thoải mái, đi chơi thoải mái…sẽ fải sắp xếp thời gian cho việc nhà và công việc..lại mệt rồi….rồi sẽ quen…cuộc sống mà,…mấy ai được sốg như mình vẫn mơ..bởi những ước mơ đôi khi tưởng chừng nhỏ nhất nhưng có khi nào ta thực hiện được..hay bởi tại…đó là ước mơ xa vời????

1 chiếu thứ 7 về sớm..

10 Jan

Cả tuần ngồi văn phòng, 4 trưa ăn bún chả..5 trưa ko đc ngủ trưa..sơ sơ cũng chừng hơn 5chục tiếng ngồi máy tính…oải thế…Hôm nay được về sớm..lâu quá rồi ko được lang thang…có lẽ h nó cũng thành cái thú xa xỉ roài…má khí…rồi cuộc sống cái j mình thích cũg thành xa xỉ..sao mà chán thế…ờ..mà có khi thế lại hay…Rồi sẽ biết trân trọng những lúc đựơc tận hưởng cái thú đó
Định lượn lờ 1 vòng rồi tìm 1 góc chỉ có mình ta…nhưng roài..thiên hạ nhiều quá..đành kiếm quán ngồi…Mà khác sao được cái quán mình hay ngồi..kee…ấm chỗ chỗ này roài…nhưng fải cái h mà mọi người đang chết dí ở ngoài đường em mới thanh thản ngồi đó nhâm nhi ly cafe đc…Quán hôm nay có 1 lũ ngồi chố mà mình hay ngồi..đánh bài và nói ầm ĩ..1 lúc thì chúg nó về..keeee…thanks so much vì trả lại sự bình yên cho IGC. Thấy 1 cô bé đang ngồi chăm chú thêu 1 mảnh vải..hỏi han bắt chuyện và trò chuỵện thật vui..hì…thế là có bạn cafe có bạn nói chuyện dù cả 2 đều thích đi cafe 1 mình…Hay ra phết…cuối cùng mới biết bạn ấy cũg học trong ngành mới ác…nhưng cao đẳng và đang phục vụ quán cafe trên bờ hồ…Ngon lành…khi nào đến đó nhâm nhi…ít ra cũng biết nhiều hương vi mới…1 buổi chiều nói chuyện thật thoải mái…Cuộc sống nhiều ưu tư…nhưng nếu ta ko tự nén nó xuống…chẳng ai giúp đc ta…và rồi..ta cũng sẽ chết trong sự thất bại…bởi chẳng có thành công nào nếu ko có 1 tâm trạng tốt…Rồi sẽ là 1 người lớn hơn…còn trái tim…chắc cũng chỉ lớn đến thế là cùng.!!! Sống vui vẻ để chờ đợi cái kết câu chuyện của ta! Người ta bảo fải đứng lên giành lấy cái mìh muốn..hì..giành bằng niềm tin à? Vốn dĩ nó là của mình..sẽ là của mình…còn nếu đã ko còn là của mình…thì sẽ như thế..sẽ mãi ko còn là của mình…và chừg nào còn có câu trả lời cho ta…ta sẽ biết điều đó…1 vết thương sẽ lành hoặc sẽ mãi đau…ko bình luận!

Từng ngày..!

3 Jan

Người ta nói người yêu nhiều… khổ, quá tin vào 1 người …khổ, người hi vọng nhiều…khổ, ….Tôi có tât cả…đặt tất cả vào nơi 1 người…có lẽ nếu mọi thứ như mọi người nói…nỗi khổ sẽ là biển cả..!

Con người..nỗi sợ..!

29 Dec

Mỗi ngừơi có nhữg nỗi sợ riêng của đời mình, người sợ bệnh tật, người sợ chết, người sợ mất tài sản, người sợ mất người yêu…Muôn vàn..Nhưg fải chăng nỗi sợ lớn nhất của đời người là mất đi niềm tin?

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.