Archive | March, 2009

Những con người đẹp….

18 Mar

Cùng ngày ngày tuần trước nó đã mong thế nào…Thức dậy trong cái lúc ko fải là “buổi sáng” và với cái đầu không mấy minh mẫn nhưng dù sao nó cũng thấy thật thoải mái khi đc ở nhà…Phì cười…Khi xa Hà Nội nó nhớ thật nhớ Hà Nội…Bởi càng ngày nó càng nhận ra rằng chính ai đó đã làm nó yêu Hà Nội hơn, anh là 1 trong những lí do mà nó yêu Hà Nội hơn ..dù..1 điều nực cưòi nữa là h nó còn chẳng biết anh có ở Hà Nội không? Trước Hà Nội đẹp trong mắt nó bởi những con đường, hồ tây, hoa sen và hoa sữa…H Hà Nội đẹp hơn trong nó bởi tình bạn, bởi hoa ban và hoa xưa…Bởi những con đường vẫn còn đó, bởi những lúc yên lặng Hà Nội cho nó để nhớ đến anh….
Xa Hà Nội 7 ngày 6 đêm, nó được đến những nơi mà nó chưa từng đến, được đi du lịch cùng lớp nó! Cũng nhiều đièu thú vị mà cũng nhiều điều fải suy nghĩ về con người!
Nó không sao quên được sự tốt bụng nhiệt tình và thật thà của con người Huế, Hội An, sự nhẹ nhàng của những người dân ở Thánh địa Mỹ Sơn…Trước nó không tin lắm vào câu chuyện người Huế tốt 1 cách thánh thiện, bởi có lẽ chắc có vài trường hợp ngoại lệ? Nhưng h tận mắt chứng kiến và cảm nhận, nó thấy cuộc sống này có lẽ mọi thứ cần fải mở rộng con mắt và tấm lòng hơn thì mới thấy được mọi điều của cuộc sống. Thời gian quá ngắn ở Huế, 2 đêm 1 ngày mệt nhưng cũng đủ để biết và hiểu 1 xíu nữa về Huế, kịp thăm quan những j tiêu biểu của Huế…Tiếc rằng chuyến đi lần này là chuyến đi thực tế của khoa…ko được đến nhũng bãi biển như nó vẫn hằng mong..nhưng có lẽ như vậy cũng đủ làm con người đến đây thấy ấm lòng…Ngăm cầu Trường Tiền, đi tàu trên sông Hươg (bỏ qua cái vụ nghe ca hò Huế…bởi em nghe đc 2 bài là ra đầu thuyên ngồi) …Rồi bỗng dưng lại có tiết mục thả đèn hoa đăng, người chủ thuyền nói các em hãy ước 1 điều, rồi thả xuống sông Hương, có thể điểuước đó sẽ thành hiện thực…NÓ đủ lớn để không tin vào những điều đó, nhưng thấp thoáng đâu đấy nó vẫn làm theo với hi vọng tràn trề,…dù ngậm trong nước mắt nó vẫn nghĩ là ước ..vẫnchỉ là ước…Từ lúc đó nó thấy mình buồn hẳn, nó chẳng biết có ai đó nghe được nó gọi không nhưng nó biết cả lúc đó nó nhớ đến ai…Được đứa bạn ở Huế cho đi vi vu khắp thành phố, được ăn cơm hến và đi coi áo dài…được cảm nhận cái se se khi bắt gặp 1 cơn mưa giữa trời Huế…Nó những tưởng nó không muốn đến đây, nhữngtưởng nó sẽ lạc giữa chốn này..nhưng có lẽ mọi thứ là nhầm, lại 1 lần nữa nó cảm nhận rõ hơn cái giá trị của chữ “Tình bạn”. Cảm ơn Bốp và Vũ thât nhiều. N sẽ nhơ mãi cái sáng sớm hôm N rời Huế Vũ đã tất bật đưa N đi đo áo dài, rồi điện từng hàng 1..Nói cảm động về những j được nhận nghe thật khách sáo nhưng điều đó làm N vui lắm. Đêm đầu ở Huế có lẽ cũng là đêm chơi vui nhất, đi ăn chè, đi hát karaoke, rồi về chơi bài sai khiến cả đêm, nếu có ai chết vì cười lúc đó, chăc cũng không ân hận! Rời Huế, đến với Hội An, dù chỉ là 1 đêm…1 đêm ở phố đèn lồng…1 đêm ở khu phố cô Hội An thôi cũng làm nó thấy thật yêu nơi đây, Nhà hàng ngon lành là điều cảm nhận đầu tiên, rồi đi bộ trong phố cổ Hội An..choág ngợp trước vẻ đẹp của đèn lồng nơi đây, mua 1 túi bự đèn lồng nó vẫn cảm thâấytiếc nuối…rồi sự nhiệt tình hiếu khách của người dân nơi đây…Nó bỗng nghĩ lại cảnh mua bán ở Hà Nội hay hôm ở Phong Nha hay chính cái hôm cuối ở Ninh Bình, da gà của nó đã nổi lên rồi…1 thoáng nào đó…nó đã nghĩ nó muốn sống ở Huế hay Hội An. sự nông nhiêt và chân thành của người dân nơi đây làm ta như thấy đang ở nhà vậy…ước gì nhiều nơi cũng làm du lịch được như Huế và Hội An? Đến với Đà Nẵng, dù không được đi ngắm biển ở đây nhưng đi dạo bên bờ sông Hàn, tự mình cảm nhận về những j đang xảy ra, gặm nhấm những suy nghĩ giữa 1 không gian thật thoải mái, ai lại không muốn. Gạt đi giây phút ấy lại bắng nhắng cùng bạn bè chờ đến lúc cầu quay…rồi lại thả mình chờ cầu quay đúng 90 độ với miên man suy nghĩ….Cuộc sống này vốn thật thú vị…Dù trong tận cùng cái ồn ào…vẫn có những lúc thảnh thơi cho riêng ta, trong tận cùng tiếng cười vẫn có những giọt nước mắt, và trong tận cùng nỗi buồn lại vẫn thấy được những niềm vui…Hết 1 tuần….h sẽ là nhữg tháng ngày bắt tay vào luận văn và tốt nghiệp….Cố lên….!

Cuối tuần..đủ vị!

2 Mar

Sau những ngày bận rộn (thật ra thì h hết rồi…hết được trọng dụng thì fải..hee) viết con đơn từ đầu tuần trước hẹn với ông anh zai là cuối tuần về quê chơi, cuối cùng anh ý để mình về 1 mình..Đê tiện..heee. Chỉ có 1 cuối tuần nhỏ nhoi mà em fát hiện ra đc biết bao nhiêu điều kì thú..hơ hơ
1 Sau khi quyết định đi ăn sáng và dọn dẹp với đứa em xong mới về thì em biết cái chuyến xe về quê em buổi sáng nó chạy lúc 8h30.:)
2. Trong lúc nhàn cư….ngồi nhà chờ bữa bún đậu trưa để khởi hành chuyến ôtô lúc chiều, em có ngồi gậm nhấm 1 fim của TQ, hay..nhưng xem đến cuối fim em fát hiện ra buổi trưa chiếu lại của chiều tối hôm trước…(Nguyên nhân dẫn đến điều sâu sa này nằm ở đoạn cuối, em fát hiện ra đoạn đã xem roài..)
3. Chiều ra bến xe, em fát hiện ra là em ko đc đi vào bằng cái cổng đi ra, và fát hiện ra ng Việt Nam thật hân hoan, nồng nhiệt…chào đón lên xe…XÍ quên cái anh tốt bụng chỉ đường nhiệt tình cho em ra cái xe mà em muốn..và điều em nhận ra.ông đó là lơ xe này luôn.
4. Lên xe, em fát hiện ra tại sao những chiếc xe điều hoà vẫn ko fải là sự lựa chọn số 1 của mọi người, bởi xung quanh chúng ta vẫn còn những chiếc xe thật tuyệt vời…hic hic…xe của thế kỉ trước, chiếc xe này hứa hẹn những màn quay sống động, giật gân khi qua các đoạn xóc…
5. Trên xe em ệăp 1 ông thật thú vị, ông và em nói chuyện nhiều, ông cũng chừng tủoi bà ngoại em, trò chuyện, em nhận ra rằng em bị thiếu máu và 1 số bênh khác (cũng may chưa có bệnh nào khiến cái xe quay hướng xuống Văn Điển hay ngược hướng đi Châu Quì..Ơn người!
6. Cũng nhờ chiếc xe của những thập kỉ trước để xót đó mà em nhận ra em vẫn thích đồ cổ hơn, dù cũ kĩ, xóc, nhưng mát thôi rồi…mát ù tai..mà em đi mấy xe này thường đỡ say hơn cái con Mec-ben nhìn ngon lành, nhưng dễ chết..heee
7. Em fát hiện ra mình ngày càng đàng hoàng khi nhìn thấy xe ôtô, ko fải mắt nhắm mắt mở hay giả câm giả điếc giả mù để lên xe, em biết nhìn đừơng, biêts nhìn người, biết người ngồi cạnh mình là ai, là 1 ông già rất phong độ lên hà nội thăm con về, khác hẳn với những người xô bồ kia đang ồn ào bàn tán về những điều..mà em nghe chẳng hiểu.
8. Lần đầu tiên nó thấy cái không khí ở quê, cái mùi thật mát lạnh, dễ chịu…Có lẽ đây là điều nó cần sau 1 đống khi ngồi ở văn phòng kia…Con ngươờ được gột bỏ sau những điều khó chịu, những suy nghĩ cho công việc hay tình cảm. Thảnh thơi và ko nghĩ ngợi!
Đứng giữa màn đêm, nhìn về phía sông xa xa..sao màons thấy giống với tâm trạng…Vô tình hay hữu ý ánh điện chỉ hắt được tới những khoảng bèo tây trước mặt, fản lên 1 màu xanh, màu xanh của hi vọng , còn xa xa kia là 1 màu đen của bầu trời…bầu trời đen kịt…Như những j nó đang nghĩ là?trước mắt thì hi vọng, còn xa hơn..sao nó thấy mù mịt..mù mịt như những màn sương ẩn hẳn trong cái bóng đen tuyền kia!
9. Tiếp những điều thú vị của cuộc sống, lần đầu tiên nó cảm thấy tội lỗi nếu vô tình fải mua 3000d cho 10 cái bắp cải…May quá..mẹ và nó chỉ mua 2000 cho 3 cái, cái giá mà ng ta nói “Vẫn còn đắt” nhưng thôi, mua thế cho lương tâm thanh thản.
10. Nó nhận ra rằng càng ngày, sự nhạy cảm của nó càng chính xác, nhưng cảm giác thật thi có vẻ hơi giảm sút….Nó bị ướt hết sau lưng khi lên mà chẳng cảm thấy lạnh….chỉ đến khi dừng xe, xuống, em mới chết cứng cái mồm và đơ cái người…Hay tại papa em ấm quá, ôm ko biết..huc huc!
11. Phát hiện này hơi lãng xẹt nhưng h em mới biết, em sẽ ko gọi cacao nóng ở Mộc nữa đâu, no lắm…ko chơi đc, cốc như cái..ý..hic..!
12. Một điều đẹp đẽ nữa đó vẫn là tình bạn, em luôn đc đưa đi đón về bởi PBC…Nhớ cái hôm đi ăn uống, dưng nảy sinh ý định shopping..mà cũng chỉ định window shopping thoai..ai dè..máu lên…gọi điện bắt tội nó ăn vội ăn mải bát cơm roài phóng từ tân mai lên Lí thường kiệt…Nghĩ chắc ác như mình…cũng hiếm.
Nhân tiện fải giết nốt cái ngày điên rồ hôm nay….Đúng là cái ngày dở hơi!
Sáng thoát khỏi cái đống khói bụi để tới công ty, đến nhận cái bảng đi thị trường…từ làm việc cả ngày ở Vp, h ngày chỉ fải lên có 2 buổi, tự dưng nghĩ hay tại mình ko còn làm đc việc..hô hô..đúg là con người, khổ cũng kêu, hết khổ cũng kêu!!!
Đầu tiên fải về trường xin cái giấy giới thiệu, oánh hết hơi mag lên khoa chẳng thấy thày trưởng khoa đâu, lụi cụi chờ đến chiều. Nhân đó em tạt vào thư viện xem con đề tài..thế là được dịp cho cái vé mọc cánh….bay!Trưa định đi ăn nhậu cùng anh trai và đứa em..thì ko tìm thấy vé xe…ko mang 1 thứ j gọi là “Giấy tờ” đành cặm cụi ăn cơm bình dân chờ ông anh mang giấy tờ xe đến, lại lần nữa…nó hành hạ những người gọi là bạn thân của nó..hì. Đang tiếp khách cũng fải sắp xếp để mang cái đại sự đó cho nó…Đê tiện thật! 2 chữ này em khiêm tốn nhận về mình Trung béo ạ! Đành ngồi cafe để chờ giấy tờ…Nghĩ ngay đến quán thằng bạn, 2 đứa tí tởn (E đi cùng em Hà Cai ạ) tưởng còn giảm giá 25%, ngồi xong thanhtoán mới nhớ hôm nay là 2/3. Giảm giá hết ngày hôm qua tức 1/3..Số…ruồi bâu!Được cả cái bủôi chiều điên nữa…vào trường Sư fạm mà chẳng hỏi đc j..hoơhơ..lượn lờ tắc đươờg nữa..đúng là …may mà chiều tối đc đi gội đâầ…tự trả tiền…hic hic..nhưng thích…vaàtối học tiếng anh..thắng trong 1 game..đúg là vớt vát..!
Mai sẽ vẫn là mai..em thề nó mà như hôm nay…sẽ khổ cho ai đó chết oan mất! Mog là mai đừng như hôm nay, ko thì án mạng xảy ra trên xe Wave thì thật là kinh khủng…!!!
Có suy nghĩ tốt thì mọi việc sẽ có hướng giải quyết tốt! Cố lên!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.