Archive | February, 2009

Câu chuyện tình yêu..

20 Feb

Vi vu tận hưởng cái mát của mùa hè, cái mùa hè khá thoải mái với nó, nó thích được ngồi sau xe anh đi dạo 1 vòng thành phồ, nhất là cái tầm mà mọi người đang hối hả về nhà cũng là lúc mà nó và anh đi dạo ở hồ tây. No thích đc bên anh, muốn làm anh vui vì nó biết lúc đó anh cũng chẳng vui tẹo nào…Cái cảm giác ngồi sau anh thật dễ chịu, có lúc nó chỉ muốn đơn giản vậy. Nó là con bé nhút nhát..Nó có thể chat hay nhắn tin thật thoải mái với những từ như hug hay kiss…nhưng sự thật thì nó chẳng làm đc thế đâu. Nó và anh đang bàn luận về chủ đề tay tiết kiệm hay ăn toàng phá hại..Nghe đâu như anh nói thì tay nhiều kẽ hở như nó sẽ là tay sau này phá của đây, còn anh, đưa bàn tay “hịn” của anh ra và nói: Yên tâm, tay anh hơi bị hịn đấy, sau này khỏi fải lo..Nó tự dưng thấy vui, cứ như anh đã là của nó rồi vậy..Rồi anh chê tay nó lởm..và cười..Tò mò làm nó càng gặn hỏi anh lởm ở điểm gì, anh cười và nói sẽ cho biết sau, mỗi ngày biết 1 ít ko mất thiêng. Vi vu trong gió, con đường láng với nó sao đẹp và mát thế dù rằng đi bên là sông tô lịch…nhưng nó biết vương đâu đó quanh nó toàn là anh, cái hơi ấm thật dễ chịu, dù dó là ngày anh làm việc cả ngày đi nữa, nó thích ngồi sau anh…Chốc chốc anh lại kéo tay nó lên, rồi lắc lắc…Nó càng tò mò…Rồi bất chợt anh nói với nó: “Thế bây h nhận là to mồm chưa?” Câu hỏi làm nó ngơ ngác, nó chẳng hiểu anh nói j, chỉ đến khi anh nhắc lại lần 2 nó mới hiểu. Nó nhẹ nhàng cười, gật đầu rồi anh kéo tay nó vòng qua anh,ôm anh…Mặt nó nóng ran, nhưng nó biết nó đang hạnh phúc. Lần đầu tiên nó ôm anh, anh giữ yên tay nó, còn nó yên lặng, đúng là nó chỉ to mồm, hoá ra anh cứ kéo tay nó ra xem bói cũng là để nó ôm anh, nhưng nó lại chẳng dám, h không biết nóđang nghĩ j nữa….nó chỉ muốn đường về nhà nó thật xa, dù nó biết rằng đang ở cách nhà chừng chưa đầy cây số. Đó là lần đầu tiên nó ôm anh!
Vào 1 buổi chiều đi dạo, anh nói đi đạp vịt đi, cái sở thích mà trước ko fải anh muốn là có thể thực hiện được. Có lẽ với nhiều người, nó ko fảilà 1 thú vui quí tộc, nhưng điều quan trọng nó thích và anh rất thích. 1 buổi chiều đẹp, đi đạp vịt hồ tây. Anh với nó đã cười nói thật nhiều, đã có những bức anh thật đẹp, rồi anhhỏi nó: Sao lại yêu anh? Sao lại chọn anh? Nó im lặng và đỏ mặt, nó cũng đâu biết tại sao, chỉ đơn giản bên anh, san sẻ những suynghĩ cùng anh, nó thấy anh thật là người có trách nhiệm, nó tìm được nhiều điều,nếu nói đơngiản là sự thanh thản nơi anh…Còn sao yêu anh thì nó ko biết. Biết đâu đấy anh biết, hoặc cũng chẳng ai biết? Nó ko dám nhìn thẳng vào mắt anh?Bởi nó thật sự ko có câu trả lời cho câu hỏi đó…Đỏ bừng mặt và bối rối, đó là lần đầu tiên anh và nó hôn nhau!…
Nó đã có những ngày thật hạnh phúc, anh bận rộn với công việc nhưng chẳng quên quan tâm đến nó, nó vui vẻ và thật hạnh phúc như trong giấc mơ vậy, giấc mơ có anh dù anh đã khẳng định rằng những j nó cảm nhận được là sự thật, còngiấc mơ sẽ mất đi khi tỉnh dậy..ưm..nó cũng biết đây là sự thật nhưng sao nó đẹp quá vậy…Mọi chuyện dường như thật perfect, anh và nó đã có những dự định nhiều hơn, nó cũng đã nghĩ về tương lai có anh…Có lẽ sau câu chuyện ban đầu, cả anh và nó đều biết cả 2 cần gì..
Hôm nay chính thức là 6 tháng ngày kỉ niệm của anh và nó, cái ngày lấy làm kỉ niệm cũng là ngày chính thức đến h anh và nó ko gặp nhau…Vì nhiều lí do, nó cũng biết vì anh muốn tốt cho nó. Nó không biết h anh đang nơi đâu, nó muốn có tin tức của anh, có lẽ cũng thật khó mà cũng thật dễ. Đơn giản, nó muốn anh tập trung hoàn toàn cho mục tiêu bây h, có lẽ, mọi sự can thiệp của nó h sẽ ko tốt cho anh. Có người nói nó ngốc, cũng có người đã nói thẳng cho nó những điều mà họ nói là sự thật trần trụi…nhưng nó vẫn là nó, nó sẽ vẫn đặt lòng tin nơi anh, bởi khi nó chọn anh, nó biết, nó fải đặt lòng tin ở đâu…Mãi trong nó, tình yêu với anh chẳng hề thay đổi..Dù cho cái kết của câu chuyện này có đi đến đâu, dù cho sau này, cuộc đời của anh và nó có fải 2 đườngthẳng song song không hay có thể có điểm giao nhau, nó vẫn giành cho anh những j đẹp nhât…Tình yêu, lòng tin và vị trí của anh trong nó không hề thay đổi. 6 tháng..nó nhớ anh thật nhiều, có những lúc nó đã muốn nhận được lời hỏi thăm, hay tintức từ anh, nhưng nó cũg tự mình qua được. Mỗi con người đều có những khoảng lặng cho riêng mình, với nó, anh mãi là nơi yên bình khi nghĩ đến, dù đôi lúc…nó thấy nó thật đơn độc. Nó thấy nó già hơn, dần tránh những ng có tình cảm với nó, bởi nó chẳng muốn nghĩ j đến chuyện tình cảm, nó không thể và cũg không muốn làm ai đó tổn thương…Nó tự tìmmỗi ngày 1 niềm hạnh phúc, công việc, bạn bè h cũng đủ làm cho nó vui…Cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục với sự ấm áp của bạn bè…Và đâu đó nó vẫn cảm nhận được hơi ấm của 1 góc hồ tây đầy sen, của những con đường hà nội đầy nắng và gío..Của những gì vốn vẫn thuộc về nó…Và ngày mai..sẽ là ngày tròn 6 tháng 1 ngày! Nhìn lại tất cả những j đã qua, dù là mong đợi hay không cũng đón nhận tất cả những j sẽ tới…Sự thật có trần trụi đến mấy, cũng là sự thật, cay đắng hay ngọt ngào đâu ai quyết định được. Dù thế nào, với nó, mãi thế…
1 câu chuyện, nghe, cảm nhận và kể lại!

Bạn bè…

18 Feb

1 ngày ko mấy đẹp trời…4 đứa dở hơi rủ nhau sang gần bắc ninh để…ĂN DỨA CHỤP ẢNH..hic hic..Lại còn trong tư thế nhanh nhanh để còn về giải cứu thần chết..hơ hơ…đôi lúc cũng có những đứa điên như mình làm cuộc sống này đầy thú vị..!!!Thật sung sướng vì những lúc thế này có bạn bè ở bên..keee…

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Teng.,..teng…

14 Feb

Rồi cũng qua cái ngày này…13 vừa đi Yên tử..leo bạt mạng,đến cái nước ba má ơi..con leo lên được còn con xuống thì sẽ thế nào?4 tiếng lên 2 tiếng xuống…Ôi con người..ta hâm mộ mi lắm đó. Có mấy người đùa nhau..bảo để cái mông ở nhà thì ko để, mang nó đi làm j cho nặg…hơ hơ..mêt nhưng vui…lần đầu tiêndẫn khách đi đến nơi mà mìh chưa từng biết..hơ hơ..Ác Rồi mọi thứ cũg ok..Hâm mộ mình tập 2. Hôm nay tất cả các cơ đều trong chế độ chờ cấp cứu..nhấc lên nhấc xuống hình như cũng là 1 vấn đề ko mấy dễ dàng. Thời gian cứ trôi..nhìn đồng hồ,…sắp đến ngày val rồi…cũng chỉ cách đây hơn 5 tháng thôi, nó mong chờ val đầu tiên bên anh, thì h val lại là ngày bạn bè với nó. Nó gạt nước mặt để hứng những nụ cười, dù nó biết nụ cười ấy chẳng trọn vẹn. Bạn bè và những người yêu quí nó làm nó cảm thấy ấm lòng hơn. Cùng với công việc cả ngày nữa. 1 bó hoa từ điện hoa ko đề người gửi, dù sao nó cũng biết ko fải là anh..1 bó hoa của tình bạn cũng làm nó thây vui vui, bất ngờ và thoải mái hơn chút.
Năm nào nó cũng đc tín nhiệm đi mua quà valcùng ai đó. Năm ngoái đi cùng choá đạt mai, năm nay đi mua quà cho anh Trung béo…buổi tối đi langthang cùng đứa em, cũng đi xem fim nhá..nhìn thiên hạ ai biết đâu..Thế là hết val….Nó đến và đi ngoài mong đợi. Hình như nó chưa từng mong đợi ngày này từ mấy tháng nay. Có lẽ cũng chưa bao h nó có 1 val thật sự bất ngờ hay hạnh phúc chưa nói đến đã có val tồi tệ thế nào. Có lẽ val dành cho những người khác, có lẽ ko giành cho nó…Ngày Val chỉ giành cho nó nơi cuối con đường, nơi hi vọng giấc mơ nó cũng có thể mỉm cừơi như gần 6 tháng trước..!Happy val cho tất cả những ng nó yêu thương..và đặc biệt anh…Gửi anh những gì ấm áp nhất, mong ng em yêu có 1 val vui vẻ bên công việc!

1 cuộc sống mới..với những điều mới và cả những điều cũ

10 Feb

Lâu rồi không lang thang..Tự nhận thấy dần dần thời gian với mình thật xa xỉ. 1 buổi tối đi học, thấy 1 quán cafe hay hay…quán nhỏ, mới mở, phong cách hay trang trí đẹp và hơn hết,…nó có 1 không gian thật yên tĩnh, điều tối quan trọng khi chọn quán bây h. Sự yên tĩnh làm con người ta thanh thản, sự yên tĩnh làm con người ta có thể nghĩ nhiều hơn về những j mình làm được, những j mình fải làm được và hơn hết, biết mình đang ở đâu. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thời gian quả là ko chờ đợi, con người phải chăng cũng có những thay đổi? Dễ chấp nhận hơn với hiện tại dù gằn lên trong đó là những giấc mơ những hi vọng để rồi nuốt con người ta vào hư hư thực thực. Cuộc sống vẫn cứ trôi, với những công việc mới, với sự ấm áp của bạn bè, dường như con người cố gắng sắp xếp để mình thật bận rộn, để ko fải nghĩ nhiều đến những điều mà có lẽ h nó được coi là bài toán ko lời giải. Nhưng dường như đôi lúc, mọi thứ vẫn ập về, và sống lại vẹn nguyên, chỉ có điều..có lẽ h nó biết chính xác chẳng có j đc định nghĩa 1 cách tuyệt đối là vẹn nguyên, nhưng ít nhất h nó biết cái j vẫn còn đến hôm nay và ngày mai. tệ hại thay có những điều nó chẳng thể biết, bởi nó có thể biết được suy nghĩ của nó, sao nó có thể đọc đc suy nghĩ của ng khác bây h? Dù có hiểu đến đâu, mãi mãi trong con người vẫn là dấu hỏi..chỉ đến khi sự thật dù ngọt ngào hay cay đắng đến thì có lẽ…sự thật nó sẽ là sự thật. Vấn đề thật ra cũng chẳng phức tạp, nếu nhìn nhận đơn giản nó sẽ là đơn giản. Nhưng để làm được điều đơn giản, nó tự thấy thật quá phức tạp. Rồi cuộc sống sẽ vẫn thé, sẽ có sự ấm áp của tình bạn, của anh em…và đôi lúc sẽ có những cơn gió…nhưng nó như những khóm cây mùa đông vắng lặng, rồi thời gian sẽ cho câu trả lời. yêu bản thân mình hơn, và đừng đối xử với ng khác quá tốt trong khi lại chẳng thể công bằng hơn với bản thân mình…

nào thì cải..

8 Feb

trời âm u..ng cũng âm u..đi chụp tí ảnh cho con ng thoải mái..mà tự dưng mặc cái áo có mũ..khoác áo vest vào nhìn mình như gù mới đau..!mà thôi…xấu xí thì ko khá hơn đc..kệ thây nó!

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.